|
Báo chí cũng là thủ phạm dẫn đến chiến tranh ở Iraq Trong khi vụ tai tiếng về việc chính quyền Bush bóp méo sự thật và chỉ cho phép đưa những tin tức dẫn đến sự ủng hộ cho việc mở cuộc tấn công quân sự vào Iraq bùng nổ gần đây, các nhà báo Mỹ cũng nên nhớ lại vai trò và trách nhiệm của mình đối với cuộc chiến này. Ðây là lời bình luận của Russ Baker, một biên tập viên của tờ Columbia Journalism Review. Theo bài báo của Baker đăng trên tờ Sydney Morning Helrald số ra ngày 12 tháng Sáu vừa qua, thì Judith Miller, phóng viên của tờ New York Thời Báo (The New York Times) là người thường xuyên đưa những lời giải thích thiên về chiến tranh mà không có những chứng cớ xác thực hay nguồn gốc cụ thể của Pentagon lên báo. Theo nhận xét của Baker, bà Miller đã sử dụng quyền được ẩn danh của người cho tin một cách lão luyện khiến không ai nghi ngờ về những gì mà bà đã đưa lên báo. Vì lý do gì mà các bài viết của Judith Miller lại có sức mạnh đến thế? Liệu một mình bà có đủ sức chống lại các tiếng nói của nhiều nhà báo khác không? Sự thật là không thể chỉ đổ tội cho một mình bà Miller mà những nhà báo ngả theo luận điệu của bà cũng đáng phải xét đến. Nhưng tại sao các nhà báo khác lại ngả theo Miller? Theo Baker thì chính hệ thống xếp hạng của các nhà báo và vị trí của Miller trong bảng xếp hạng này lúc bấy giờ đã khiến những bài viết của bà trở nên đầy sức thuyết phục. Bà Miller là một trong số những nhà báo của Mỹ được liệt vào nhóm "những nhân vật nổi tiếng của Hoa kỳ". Nhưng trong tầng lớp này thường không có mấy người thuộc giới nhà báo. Các bài viết của bà Miller tập trung quanh vấn đề sử dụng các chất hoá học và vi trùng làm vũ khí. Trong khi chiến tranh Iraq đang xảy ra, bà Miller đã trở thành một phóng viên kỳ cựu trong lãnh vực này và là một trong nhóm những người được nêu tên khi tờ Times đoạt giải Pulitzer Prize. Ngoài ra, bà ta còn hợp tác viết sách về cùng một đề tài và cuốn sách này là một trong số bán chạy nhất trong thời gian vừa qua. Sự nổi tiếng của bà Miller khiến bà ta dễ dàng tiếp cận các chính khách. Ngược lại, từ những lời phát biểu chủ quan của các nhân vật chính trị quan trọng của Hoa Kỳ, bà ta cũng như các nhà báo lừng danh khác của Mỹ có thể viết ra những bài báo có sức ảnh hưởng rất lớn đối với tâm lý và tư tưởng của rất nhiều người Mỹ khác. Người ta thường cho rằng ở địa vị như của bà Miller, bà ta không dại gì đưa ra những bản tin thiếu chứng cứ, bởi nếu sự thật được vạch trần, cái địa vị "cao quý" này sẽ nhanh chóng tan thành mây khói. Và vì vậy, dù tin tức do bà ta đưa ra có chứng cứ hay không, người ta cũng dễ dàng chấp nhận chúng. Cứ thế mà chuyện đen trắng mập mờ mãi. Thiết nghĩ, chúng ta có thể chấp nhận việc các nhà báo sử dụng những nguồn tin không trích dẫn danh tánh. Tuy nhiên, việc sử dụng này cần phải được giới hạn ở mức chúng không làm lợi cho một cá nhân hay một tổ chức nào, hoặc tạo điều kiện dễ dàng cho một chính sách mới được thông qua. Quyền sử dụng nguồn tin ẩn danh cũng không thể bị lợi dụng (để bảo vệ cho người cho tin) rồi cho phép những người này thực hiện những hành động ném đá dấu tay. Trở về đầu trang - Tin thế giới - Góp ý - Email cho Cội nguồn |
Bạn đọc có thể đánh dấu bất cứ chữ nào (Anh hay Việt ngữ) trong trang này rồi nhấn chuột vào ô AltaVista ở trên để tìm những mạng điểm (websites) có liên quan!
|