Nạn sách nhiễu và bắt nạt trong giới học sinh

Trong tháng qua, giới truyền thông đã đưa nhiều tin về các vụ học sinh hành hung và bắt nạt lẫn nhau trong sân trường. Tuy tệ nạn này xảy ra ở mọi lớp tuổi, các bậc phụ huynh thường không để ý đến ảnh hưởng tai hại của nó lên con cái của mình vì nhiều mối lo lắng riêng tư khác cho đến khi một trường hợp thương tâm xẩy ra để nhắc nhở chúng ta.  

Chúng tôi hy vọng bài viết dưới đây của Jessie Crews và Milly Kaiser - các nhân viên của Văn Phòng Giáo Dục Thanh Thiếu Niên và Gia Ðình, thuộc trường Ðại Học Illinois, Hoa Kỳ, sẽ giúp chúng ta kịp thời ngăn chặn được hậu quả tai hại của tệ nạn này đối với con em của mình.

Hầu hết các học sinh đều đã trải qua kinh nghiệm bị hành hung, sách nhiễu hay bị bắt nạt và ăn hiếp trong thời gian còn học ở trung học. Theo thống kê của Hội Các Nhà Tâm Lý Học Học Ðường (National Association of School Psychologists) ở Mỹ, 1/7 tổng số học sinh đã từng là kẻ hành hung sách nhiễu người khác hoặc là nạn nhân của vấn nạn này.

Hậu quả của tệ nạn này có thể kéo dài nhiều năm hoặc đến suốt đời. Nó có thể khiến cho nạn nhân cảm thấy mình bất lực, trơ trọi, sợ hãi hay buồn bã, mất tự tin và ý chí phấn đấu.  Dần dần, nó khiến các em  không còn muốn đi học nữa.

Phân biệt sự bắt nạt và sách nhiễu với việc hiềm khích thông thường giữa các em học sinh với nhau

Việc các em học sinh cãi cọ, dùng vũ lực đánh lẫn nhau rất dễ xảy ra trên đường đi học, trong sân trường hay trên đường về. Nếu hai bên ngang sức, và thỉnh thoảng mới gây hấn với nhau thì chúng ta có thể xem đó chỉ là một chút mâu thuẫn giữa các em, và vì thiếu kinh nghiệm giải quyết vấn đề mà các em dùng vũ lực với nhau. Tuy vậy, nó sẽ là sự bắt nạt và sách nhiễu khi một nhóm hay một cá nhân nào liên tiếp tìm kiếm hay tạo dịp chỉ để chứng tỏ sức mạnh của mình. Sức mạnh ở đây có thể là sự dùng vũ lực đấm đá, đánh đập kẻ khác, hay là dùng lời lẽ để thóa mạ, chửi bới và đe doạ kẻ hiền hòa, yếu sức hơn mình. Những việc như gán ghép các từ ngữ có nghiã tồi tệ, xấu xa vào tên họ của người khác, dấu giếm hoặc lấy cắp đồ vật của kẻ bị bắt nạt, kêu gọi hay buộc những đứa trẻ khác không được giao tiếp với nạn nhân v.v. là những ví dụ điển hình của tệ nạn này.

Nguyên nhân

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc một đứa trẻ trở nên hung bạo và hay đi hà hiếp các trẻ khác. Có thể các em đó đã từng bị ai khác mạnh hơn bắt nạt trước đây và như vậy chúng xem việc bắt nạt kẻ yếu hơn mình là cách duy nhất để chứng tỏ sức mạnh của mình, hay là cách để khiến những người chung quanh chú ý đến mình nhiều hơn. Cũng có thể là do các em đó ganh tị với bạn bè mình, hoặc tức giận vì thua kém kẻ mạnh hơn mình rồi đi trút nỗi buồn bực đó lên người khác.

Một số em hay quấy nhiễu, bắt nạt người khác mà không nhận biết được việc làm của mình là sai quấy hay ác độc. Trái lại, các em còn cho đó là điều thú vị vì nó làm cho mọi người cười. Những em này không hề biết quan tâm đến cảm xúc của trẻ bị nhạo báng hay bị bắt nạt.

Nạn nhân của sự bắt nạt ở trường học thường là những em có các đặc điểm khác hẳn bạn bè mình. Sự khác biệt có thể là ở hình dáng thấp quá hay cao quá; các em bị cận thị hay đeo kính có hình dạng lạ lẫm; các em quá mập hay quá gầy ốm; những em có các dị tật bẩm sinh hay do tai nạn gây ra...Cũng có khi, các em đó có tính tình qúa khác biệt với bạn bè chung quanh, chẳng hạn do các em tỏ ra quá nhu mì, yếu ớt, hay dễ bị khuất phục hơn những trẻ khác.

Chúng ta phải làm gì để giúp cho các em đối phó với tệ nạn bắt nạt này?

Trước tiên, cần nhớ là chẳng bao giờ là quá sớm để chuẩn bị cho các em tính tự vệ. Và để giúp các em có được khả năng đó, chúng ta nên làm những điều sau đây:

Dậy cho các em tính tự tin: sự tự trọng sẽ khiến các em không cho phép ai hà hiếp mình. Quý phụ huynh  hãy luôn khích lệ các em bằng cách cho các em những lời khen đúng lúc, đúng chỗ và đúng việc vì những điều này sẽ giúp gầy dựng sự tự tin trong các em.

Dậy cho các em biết bộc lộ sự tức giận đúng việc, đúng lúc. Bạn đừng cố gạt bỏ sự tức giận của con em mình nếu lý do làm các em nổi giận là hợp lý và các em không tỏ ra xấc xược, hỗn hào. Bạn nên cố giữ bình tĩnh để nhận ra sự có lý của con em mình vào lúc đó.

Dậy cho các em cách chứng tỏ sức mạnh của mình qua cử chỉ điềm đạm, ánh mắt rắn rỏi, và giọng nói cương quyết bằng gương những việc làm của chính bạn.

Khuyến khích các em kết bạn và tạo cơ hội cho các em tìm hiểu lẫn nhau. Gợi ý với các em kết bạn với những em cũng thường đi riêng như mình, hơn là nhập vào những nhóm đã có đông các em khác.

Dậy cho các em bày tỏ ý kiến của mình một cách tế nhị  nhưng cương quyết và thẳng thắn.

Làm thế nào để nhận biết con em của bạn đang bị bắt nạt ở trường?

Chúng ta thường thấy cha mẹ là người cuối cùng biết được con mình bị bắt nạt và hành hung ở trường. Ðó là vì sự bắt nạt và sự im lặng của nạn nhân do sợ hãi vì bị đe dọa liên tục là một thứ vòng lẩn quẩn liên quan mật thiết với nhau  Một khi đã bị ăn hiếp, nếu nạn nhân không chống cự lại ngay, thì các hành động đó sẽ tiếp tục xẩy ra, và các em sẽ bị đe dọa rằng nếu đem sự việc kể lại với người lớn thì sẽ bị hành hung hay đánh đập nặng nề hơn.

Bạn không thể chỉ trông chờ vào việc các em sẽ nói lại sự việc các em bị bắt nạt như thế nào. Muốn phá vỡ bức tường im lặng vì sợ hãi đó, bạn hãy chú ý đến những dấu hiệu sau:

  • Vẻ sợ sệt của các em khi đi lại trên đường hay khi các em đứng chờ xe buýt.
  • Các em đột ngột thay đổi hướng đi thường xuyên của mình.
  • Các em hay kêu mệt lúc thức dậy buổi sáng và có vẻ  không muốn đi học.
  • Quần áo, sách vở hay bị lấm lem, rách rưới.
  • Về đến nhà các em cảm thấy đói lả (vì phần ăn của các em bị kẻ khác lấy mất).
  • Các em trở nên ít nói hay nhút nhát.
  • Hay kêu mất đồ đạc, dụng cụ học tập.
  • Ðiểm của các bài làm tụt hẳn xuống.
  • Thân thể bị bầm tím, hay có những vết cắt.

Nếu quý vị thấy con em mình có nhiều dấu hiệu này, đừng nên vội vã cho là con mình đã bị bắt nạt ăn hiếp ở trường học. Tuy nhiên, quý vị nên hỏi các em ngay và khuyến khích các em nói ra, không nên ép buộc khi các em có ý trốn tránh. Nếu các em không chịu nói ngay, quý vị nên hỏi anh chị em hay bạn bè của con mình. Các em cùng lứa tuổi thường biết rõ chuyện gì đã xảy ra trước khi thầy cô và nhân viên nhà trường khám phá ra sự việc.

Cách đối phó

Khi đã chắc chắn rằng con em của mình là nạn nhân của nạn sách nhiễu, hành hung, bạn nên nói chuyện với con em trước khi xúc tiến việc liên lạc với nhà trường hay cha mẹ của đứa trẻ bắt nạt. Bạn nên hỏi con em mình rằng bạn có thể làm gì để chấm dứt các hành vi đó và làm gì để các em cảm thấy bớt sợ hãi.

Bạn có thể nhờ bạn bè của con em mình đi chung với nó trên đường đến trường hay về nhà. Nếu các em chưa bị sợ hãi quá độ, bạn cũng có thể khuyến khích các em bảo vệ lấy mình bằng cách nhìn thẳng vào kẻ bắt nạt và bầy tỏ thái độ cứng rắn của mình bằng ánh mắt nhìn thẳng và giọng nói rắn rỏi. Ngoài ra, quý vị cũng có thể giúp các em biến những lời chọc ghẹo của bạn bè thành những lời đùa giỡn vô tư và các em có thể đối đáp lại bằng những lời lẽ tương tự nếu những lời đó không khiến ai cảm thấy bị xúc phạm; giúp các em biết nhận ra rằng các khuyết tật thân thể của các em không phải là điều đáng để xấu hổ. Cuối cùng, bạn hãy khuyên các em tránh gặp mặt kẻ hay phá mình, đặc biệt là những lúc các em đi một mình.

Nếu bạn biết con em bạn lại chính là các trẻ em hay đi bắt nạt kẻ khác, hãy lập tức tìm cách ngăn chặn các em. Bạn cần tìm ra nguyên nhân khiến các em trở nên như thế và cố giúp các em hiểu được cảm xúc của đứa trẻ nạn nhân. Bạn nên bắt đầu từ việc để ý đến sinh hoat trong gia đình của quý vị, bớt tỏ ra mình có quyền lực trên các em và khích lệ các em nói chuyện với mình; hoặc tỏ ra cứng rắn hơn và đặt ra những giới hạn đối với các em hay đòi hỏi quá đáng.

Trở về đầu trang - Thơ bạn đọc - Ảnh đẹp bạn đọc

+ Hạnh phúc và sự giầu có ở Anh
+ Diễn viên Á châu ở Mỹ
+ Các cửa hàng ảo có đáng tin cậy?
+
Ðể được dễ ngủ
+ Think it over...

+ The science of suicide
+ Sự căng thẳng của nhân viên
+ Chẩn đoán lầm
+ What are you?
+ Tệ bắt nạt nhau ở trường học
+ Tiền bạc và hạnh phúc
+ A reality check in Vietnam
+ Phone flirts
+ Vấn đề nhận con nuôi
+ The silent victim
+ Trẻ em và bạo lực trên màn ảnh