truyện ngắn

chuyện nhỏ đời thường

Trang Dung

 

Tôi không có nhiều tiền nhưng lại thích đi đây đó nhìn ngắm thế giới quanh mình. Vì thế mỗi lần đi ra nước ngoài tôi thường chỉ mang theo mỗi một cái ba-lô mà thôi. Nơi tôi thích đến thăm nhất là Pháp. Tôi thích ngôn ngữ và văn hoá Pháp cho nên hai lần sang Âu Châu tôi đều dừng chân ở nơi này vài tuần.

       

 

Hai cụ già người Việt ở Paris - ảnh: Trang Dung

Pháp là một trong những quốc gia mà chúng ta có thể tìm thấy những món hàng xa xỉ trong bất cứ mặt hàng nào, từ nước hoa cho đến thời trang, từ pho-ma (fromage) cho đến các loại rượu, tranh ảnh và đồ cổ. Đây là một nơi mà đồng tiền có thể mua được rất nhiều thứ. Nếu bạn có nhiều tiền, bạn có thể mua được nhiều kinh nghiệm lý thú.  

Tuy nhiên, có một vài thứ có tiền cũng chẳng mua được (cliché!). 

Vài ngày trước, tôi đi lang thang trong thành phố Paris và tình cờ đặt chân đến Maubert. Ban đầu tôi cũng không biết đây là đâu. Lúc đó vì đã đi bộ cả nửa ngày nên thấm mệt. Tôi tìm một chỗ nghỉ chân và thấy một hai băng ghế dưới một tàng cây lớn nhưng đã có một vài ông bà cụ gốc Á châu ngồi hết rồi. Tôi chợt nhớ là hai ngày trước đó tôi cũng đã đi ngang qua đây và cũng thấy các ông bà cụ này ngồi ở đây cho nên tôi muốn đi về hướng ấy.

Ngồi xuống bên lề đường cạnh một mẫu đất trồng hoa, uống nước và cố ý lắng nghe câu chuyện của các ông bà cụ, tôi cảm thấy thích thú khi nghe họ nói tiếng Việt với nhau. Họ nói giọng miền nam, có âm hưởng miền tây nam bộ, nghe mộc mạc và chất phác. Có ai đó nói đùa một câu, và cả nhóm ồ lên cười. Tôi cũng cười theo.

Chợt có một bà cụ, đội cái nón nhung, nhìn tôi cười một cách thân thiện. Cụ hình như chẳng còn cái răng nào. Thấy tôi cười nên cụ hỏi xem tôi có hiểu không. Tôi nói tôi là người Việt từ Úc qua. Tôi nói cho các cụ biết là hai hôm trước tôi có đi ngang qua đây và cũng đã thấy họ ngồi đây. Và thế là họ vui vẻ kể cho tôi nghe câu chuyện về cuộc đời của họ.

Các cụ già sống một mình ở gần đấy, không con cháu. Họ thường đến đây gặp nhau và chuyện gẫu cho qua ngày.

Một ông cụ đeo kính lão, cũng không còn cái răng nào, ngồi dựa vào cây ba-toong của mình và kể chuyện ngày xưa ông đi lính cho Tây. Khi người Pháp rút khỏi Việt Nam, ông theo họ qua đây và đã sống ở đây từ lúc ấy cho đến nay. Ông cụ nói là lúc người Việt mới sang định cư ở Pháp, Maubert là nơi có nhiều cửa tiệm Việt Nam nhất. Sau này người Việt mình mới kéo nhau qua các khu Tolbiac, Porte de Choisy, Porte d’Ivry (nằm trong phạm vi quận 13) mở tiệm ăn và các cửa hàng tạp hoá. Người Việt mình ở Pháp khi nhắc đến nơi này thì chỉ gọi một cách vắn tắt là ‘quận 13’ (treizieme arrondissement). 

Bỗng có một người đàn ông đi vội về hướng chúng tôi. Ông ta là một người Pháp, mặc một cái áo măng-tô (manteau) sậm màu, đầu tóc, râu ria rối bời. Trông ông giống như là mấy tuần rồi chưa giặt dũ tắm gội gì cả. Ông ta y hệt như một người say rượu không nhà cửa. Chả có ai muốn đến gần ông ta cả.

Ông ấy đến gần chúng tôi và hỏi xin tiền. Tất cả mọi người, hình như là đã tập dợt từ trước, đều quay mặt đi chỗ khác cùng một lúc. Họ hẳn không muốn thấy cái cảnh làm mình khó chịu ấy!

Chỉ có bà cụ không răng vội vàng đứng lên, moi moi lục lục trong túi xách đi chợ của bà. Người đàn ông Pháp vẫn đứng đấy nhẫn nại chờ đợi. Trông ông ấy thật là tội nghiệp. Vài giây sau bà cụ cũng lấy được trong túi xách ra vài cái bánh. Bà cầm lấy bàn tay của người đàn ông kia và nhét vội những cái bánh vào tay ông ta. Cử chỉ của bà rất tự nhiên và ân cần. Ông người Pháp nói tiếng cám ơn rồi bỏ đi. Bà cụ người Việt không răng lại ngồi xuống theo dõi tiếp câu chuyện như không hề có chuyện gì xảy ra làm gián đoạn câu chuyện.

Thế nhưng, ông cụ người Việt có cây ba-toong ngồi kế bên lại quay ra cằn nhằn bà cụ. Ông nói sao bà mất công làm chi với những người như vậy. Bà cụ thản nhiên nói "tội nghiệp, hắn đói bụng mà."

Bà cụ là một người nhỏ bé, đứng cao chưa đến vai của tôi nữa, mà tôi cũng đâu phải là một người cao lớn. Nhưng ngay lúc ấy, so với cụ, tôi cảm thấy mình là một người quá bé nhỏ.

Trời bắt đầu trở lạnh và đã chạng vạng tối. Các ông bà cụ lục đục kéo nhau đi về. Bà cụ mời tôi ngày mai trở lại đây nói chuyện tiếp. Tôi cám ơn nhưng không hứa sẽ trở lại vì ngày hôm sau tôi đã đi đến miền nam nước Pháp rồi.

Tôi nán lại thêm một chút và hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra. Nếu như tất cả chúng ta đều bỏ qua cái vẻ bên ngoài và để ý đến những cái thiếu thốn của nhau thì thế giới này sẽ trở thành một nơi tốt đẹp biết bao. Nếu như tôi có thể hành xử như thế với bất cứ một người lạ nào thì cuộc đời của tôi có lẽ sẽ thú vị hơn nhiều lắm. 

Bà cụ vừa rồi trông không có vẻ gì là giàu có hay dư tiền dư của. Nhưng có bao nhiêu tiền cũng không mua được tấm lòng bác ái như vậy.

Mẫu đất trồng hoa nơi tôi ngồi có lẽ đã được chăm sóc thường xuyên nên nhìn rất tươi tốt. Có lẽ tâm hồn của chúng ta cũng là những khu vườn dấu kín và chúng ta là những người làm vườn duy nhất có thể vào được khu vườn này để đào xới, chăm bón và tưới nước. Tấm lòng bác ái của chúng ta cũng như mẫu đất trồng hoa nơi tôi ngồi, nếu không được người làm vườn vun xới thường xuyên, dần dà nó cũng sẽ trở nên cằn cỗi và điêu tàn.

Trang Dung - 9/2006

Trở về đầu trang - Truyện ngắn - Phụ nữ - Trẻ em - Văn nghệ - Khoa học kỹ thuật

  

  
 

 

  

 

 

+ Chất xám dùng để mua tiền
+ Con nhà sẩm
+ Khế xanh
+ Lời nguyền
+ Bức họa
+ My two lives
+ Ðồng vọng ngược chiều
+ Tóc thề
+
Gọt cam
+ Mây trắng còn bay
+ Con sáo của em tôi
+ Nỗi buồn rực rỡ
+ Người không có bóng
+
Tiếng mẹ đẻ
+ Mùa hè trong ngõ hẻm
+ Lá khô

Tin Y tế & Sức khỏe