Tính mạng cô giáo Thịnh như đèn treo trước gió
Sản phụ Nguyễn Thị Quốc Thịnh được chuyển từ Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ sang Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) ngày 28.11.2001, một ngày sau khi sinh. Thịnh vẫn hoàn toàn tỉnh táo trong sự hoảng sợ vì không thở được. Chẩn đoán "Bệnh lý nơ ron thần kinh vận động, thể teo cơ tiến triển" như cái án tử hình lơ lửng trên đầu chị. Theo y văn thế giới, tỷ lệ chết của bệnh là 100%. Sau 20 ngày điều trị, bệnh nhân vẫn không thể tự thở, bác sĩ báo: "Vô vọng". Gia đình chuyển chị Thịnh sang Bệnh viện Nhân Dân 115. Bệnh viện mời một chuyên gia phục hồi người Mỹ giúp, nhưng ông này cho biết ngay cả ở Mỹ, những trường hợp tương tự cũng đành bó tay. Các bác sĩ đã đưa bệnh án lên Internet yêu cầu trợ giúp nhưng không tìm được phương cách xử trí nào. Trong khi đó, bệnh nhân vẫn không thể rời chiếc máy thở dù chỉ vài phút. Chị nằng nặc đòi về khi thấy những bệnh nhân khác tử vong. Nhưng về nhà thì lấy đâu ra chiếc máy thở trị giá 15.000 USD? Cùng đường, gia đình cầu cứu Trung tâm Y tế huyện Củ Chi. Dù xác định bệnh nhân 99% tử vong nhưng các bác sĩ vẫn tiếp nhận chị với ý nghĩ còn nước còn tát. Thế là vào ngày 1/1/2002, Trung tâm Y tế Củ Chi có thêm một bệnh nhân mà hơi thở được tính bằng những lần bóp bóng, và cuộc sống có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào. Khi người thân bế đứa trẻ vào phòng cấp cứu, Thịnh nấc nhẹ - chị khóc. Đã hơn một tháng sau khi sinh, lần đầu tiên Thịnh thấy mặt con. Đó là niềm hy vọng lớn giúp chị chống chọi những cơn ngừng thở giữa chừng. Cuộc chiến với nỗi sợ
hãi...
lại chìm trong nỗi bất lực hoàn toàn. Tại Trung tâm y tế Củ Chi, căn phòng cấp cứu 4 mét vuông được dành riêng cho chị. Các bác sĩ được yêu cầu tuyệt đối không bộc lộ cảm xúc tiêu cực trước mặt bệnh nhân, kể cả trong những tình huống tuyệt vọng nhất. Với người thân, Thịnh chỉ tin vào anh Tâm, chồng mình. Vắng anh, cả đêm chị thức trắng. Đang tự thở mà Tâm ra ngoài là chị mệt. Các bác sĩ kể: "Có khi Thịnh nằm thở, tay cố sờ đụng tay chồng, chân gác lên bụng giữ không cho anh ra ngoài". Ban Giám đốc đã phải liên hệ với Điện lực Củ Chi xin cho Tâm nghỉ dài hạn săn sóc vợ. ... và cuộc chiến với những bình ôxy Thịnh trở nên cực kỳ nhậy cảm. Trong đầu chị, mạch nối duy nhất với cuộc sống là chiếc bình ôxy. Thấy chỉ còn một bình là chị bị mệt. Trong dịp Tết, khi hãng cung cấp bình ôxy nghỉ, một nhân viên của Trung tâm được điều ngay tới các bệnh viện để liên hệ tìm ôxy. Theo lệnh của Ban Giám đốc, tất cả các trường hợp cấp cứu thông thường tại Trung tâm đều phải dùng máy tạo ôxy, không được dùng ôxy có sẵn. Những bình còn lại được khuân hết lên và đặt trước phòng của bệnh nhân Thịnh. Từng giờ, từng ngày Tết trôi qua trong hồi hộp, phấp phỏng... Những hành trình hy vọng Ngay sau khi nhận bệnh nhân, các bác sĩ ở Củ Chi đã nhờ Bệnh viện Nhân Dân 115 tìm thuốc trên mạng và nhận được câu trả lời là thuốc Riluzole có hiệu quả đối với bệnh của chị Thịnh. Tuy nhiên, loại thuốc này rất hiếm trên thị trường Việt Nam. Gia đình bệnh nhân chỉ tìm được 36 viên, đủ dùng trong 20 ngày. Thức ăn được truyền bằng ống dẫn. Sau khi nhập viện 3 ngày, bệnh nhân bị viêm phổi, cơ thể kháng lại hầu hết các thuốc đặc trị. Tiếp đến là tiêu chảy, huyết áp tụt. Tình trạng teo cơ tiến triển kéo dài hơn 1 tháng khiến tay chân bệnh nhân trở nên teo tóp, sút cân nhanh đến chóng mặt. Sau 10 ngày vật lộn, bội nhiễm phổi mới ổn định, tiêu chảy hết, huyết áp trở lại bình thường. Từ ngày thứ 15, bệnh nhân bắt đầu tự thở được 10 phút. Hai tháng sau ngày nhập viện, Thịnh đã tự thở được 3-4 tiếng/lần (ngày 2-3 lần). Các bác sĩ quyết định thử rút ống để chị tự ăn
Thìa nước đầu tiên, cơ cổ bệnh nhân tạo phản xạ nuốt. Thìa thứ hai, thứ ba đều ổn... Y bác sĩ thở phào. Đến ngày thứ 102, Thịnh đã có thể tự thở hoàn toàn. Suốt 3 ngày đầu bỏ máy, chị không hề chợp mắt vì sợ. Đến nay, khi bỏ máy, Thịnh đã thở tốt nhưng nỗi ám ảnh về sự "ra đi" trong giấc ngủ vẫn khiến chị thức thâu đêm. Máy thở được sử dụng mỗi ngày vài giờ để giúp Thịnh phục hồi sức lực. Chị đã có thể ngồi tương đối vững và ăn mỗi ngày một bát cơm. Những người thầy thuốc cho hay, chồng cô giáo Thịnh đã bán xe và gia đình đã bàn chuyện bán đất bán vườn. Người chồng hình như vẫn sẵn sàng cam chịu sau nửa năm vật lộn cùng niềm hy vọng mỏng manh. Những lúc cùng cực nhất, anh lại vòng ra phía sau phòng bệnh, quỳ gối, lặng lẽ cầu nguyện. Bác sĩ Nguyễn Văn Châu - Giám đốc Trung tâm Y tế Củ Chi: Tôi cảm thấy trong mắt Thịnh một khát vọng sống lớn lắm. Thà bệnh nhân cứ hôn mê mình đỡ ray rứt, đằng này... Gần như toàn bộ nhân viên của bệnh viện đã tham gia vào ca bệnh của chị Thịnh. Chi phí là rất lớn, tới giờ chúng tôi chưa hề đề cập đến chuyện viện phí, chỉ cốt để gia đình yên tâm lo cho Thịnh. Bệnh viện sẽ liên hệ với bên Bảo hiểm y tế nhưng trước mắt họ thanh toán được bao nhiêu hay bấy nhiều. Chúng tôi cũng chưa dám nói nhiều về trường hợp này, muốn kết luận chắc chắn phải có ý kiến của một hội đồng chuyên môn. Trước mắt, chúng tôi phải lo cứu người, cứu bằng tất cả trách nhiệm và lương tâm của người thầy thuốc. Bạn đọc hảo tâm muốn chia sẻ khó khăn với gia đình cô giáo Thịnh xin liên lạc VnExpress qua địa chỉ suckhoe@vnexpress.net. - Bài này đăng nguyên văn theo VNExpress. Trở về đầu trang - Tin thế giới - Tin Việt Nam - Tin Úc - Góp ý |