Chắc quý bạn đọc có thể đã biết đến chuyện một tổ chức lấy tên là “Caring mums” – “Những Người Mẹ Yêu Con” đăng quảng cáo trên một tờ báo địa phương có tên là Fairfield City Champion (xuất bản và lưu hành ở tiểu bang New South Wales) muốn tìm những bà mẹ có ý định đưa con của mình cho người khác nuôi. Lời lẽ của tờ quảng cáo có vẻ nguy hại đến mức nó dẫn đến việc dân biểu đảng Dân chủ tiểu bang NSW, Tiến sĩ Arther Chesterfield-Evans đứng ra kêu gọi cảnh sát mở cuộc điều tra hoạt động của tổ chức này. Phóng viên của báo Sydney Morning Herald và chương trình Four Corners của đài truyền hình ABC đã theo dõi câu chuyện này. Cho đến giữa tháng Mười vừa qua, sự việc vẫn chưa ngã ngũ. Các phóng viên chỉ được biết một thành viên của tổ chức “Caring Mums” tên Cathy đã lên tiếng phủ nhận lời cáo giác họ đã tổ chức mua bán trẻ em trái phép. Bà Cathy tuyên bố rằng họ là một tổ chức không vụ lợi, và chỉ đứng ra để cung cấp thông tin cho những bà mẹ muốn cho con, giúp họ liên lạc và điều đình với người muốn nhận con nuôi về mặt chi phi để chuyển giao các em. Ðược biết rằng trong phần quảng cáo, Caring Mums chỉ đưa ra tên của tổ chức này và một số điện thoại lưu động. Thêm vào đó là lời hứa hẹn nếu các bà mẹ có quyết định cho con, họ sẽ được một số tiền (không rõ là bao nhiêu), số tiền đó có thể được thỏa thuận giữa hai bên, cộng thêm một chuyến du lịch. Khi bị tố giác là một tổ chức mua bán trẻ em trá hình và trái phép, bà Cathy đã gởi điện thư tới dân biều Chesterfield Evans giải thích rằng điều họ đang làm chẳng có gì mới lạ cả. Trong thư cũng nói rằng rất nhiều bà me và nhiều cặp vợ chồng không muốn có con hoặc gặp nhiều khó khăn về tài chánh trong việc nuôi con. Những người này không biết làm sao để tìm ra và liên lạc với những người khác thích nuôi con và có mức sống cao. Họ cần những tổ chức như Caring Mums là một tổ chức thiện nguyện bao gồm những người có kinh nghiệm với việc này để giúp họ. Báo Sydney Morning Herald cho biết luật pháp hiện hành của Úc không cho phép việc cha mẹ ruột nhận tiền của cha mẹ nuôi khi cho con mình đi. Người phạm luật có thể bị án tù 12 tháng, và có thể đóng thêm tiền phạt đến 2.750 đô la Úc. Theo các viên chức có thẩm quyền của Úc thì mặc dù việc cha mẹ ruột nhận tiền của cha mẹ nuôi trực tiếp hoặc qua một tổ chức trung gian là bất hợp pháp ở đây, ở nhiều nước khác, nhất là ở Mỹ, là nước nhận nhiều con nuôi nhất, điều này lại được xem là hợp pháp. Nhân sự kiện này, chúng tôi cũng đã làm một cuộc thăm dò trên mạng lưới toàn cầu và nhận thấy nước Mỹ là nước có nhiều tổ chức chuyên về dịch vụ này nhất. Kết qủa này cũng có thể là vì nước Mỹ có đến khoảng 85% tổng số lượng thông tin trên lưới toàn cầu. Một trong số các tổ chức này là The Law Offices of D. Durand Cook, The African Cradle, Holt International Children Services. Ðộc giả cũng có thể tìm thấy nhiều dịch vụ chuyển giao con nuôi khác qua địa chỉ sau đây: http://www.adopting.com. Một mặt, chúng ta thấy việc làm của các tổ chức này là rất tốt, rất ích lợi cho các em đã mất hết cha mẹ và thân nhân, hay bị thất lạc với gia đình. Tuy vậy, chúng ta cũng đã nghe nhiều lời tố cáo một số tổ chức và cá nhân nhận thù lao của những gia đình hiếm muộn con cái để khuyến dụ những gia đình nghèo bán con của mình đi. Ðối với những người làm cha mẹ hoặc sắp làm cha mẹ ở các nước có mức sống cao như Mỹ, Úc, tại sao lại có tệ nạn cha mẹ ruột cho con của mình đi? Phải chăng cái lối sống “cá nhân chủ nghĩa” là nguyên nhân của tệ nạn này? Ðối với các gia đình hiếm muộn con hay thích nuôi con nuôi, chúng tôi hy vọng họ sẽ chỉ nhận nuôi các em đã mất hết cha mẹ và thân nhân, hoặc nuôi các em mà không buộc các em xa cách người thân ruột thịt của mình. Nếu họ thật sự thương các em nhỏ đến mức như vậy thì tại sao lại bắt các em chịu cảnh mồ côi cha mẹ ruột của chúng khi họ còn sống? Tại sao chúng ta không có những tổ chức giúp đỡ vật chất và tâm lý cho các cha mẹ không đủ khả năng nuôi con? Mà có thật là họ không đủ khả năng nuôi con vì họ tàn tật bệnh hoạn hay đa số những người cho con đi đều chỉ đơn thuần muốn "nhẹ gánh nặng", hay tệ hơn thế, họ muốn thêm chút tiện nghi vật chất cho riêng họ? Thật không thể tưởng tượng được một bậc cha mẹ sẽ đành để đứa con ra đi vĩnh viễn với bao hậu quả tâm lý sau này cho nó, rồi ngửa tay lấy cái vé máy bay để đi...du lịch! Việc làm của các tổ chức kể trên hậu quả mật thiết đến giá trị đạo đức của những người có liên quan cũng như quyền làm người của các em. Theo nhận định của chúng tôi, việc quảng cáo giúp đỡ những người muốn cho con bằng cách cung cấp tài vật để khuyến khích họ trao con dễ dàng hơn là vô cùng đáng phê phán, cho dù người môi giới có nhận thù lao hay không. |