lá khô 

Thu về lá khô rụng vàng cả lề đường.  Một cơn gió thổi ào qua, tất cả bị hất tung lên rồi lại rơi xuống, bay là đà trên mặt đất, trông như cả đàn chim sà xuống tìm mồi.   Những chiếc lá khô quá đổi màu nâu xẫm, teo quắt lại, dòn tan, bị người đi đường đạp phải chúng vỡ vụn, lẫn vào bụi đất.  Trên đường về từ khu chợ Footscray thấy cảnh lá bay Tuyết chợt nhớ tới cái ý niệm vẫn hay nẩy ra trong đầu mình mỗi khi cô ngồi suy tư, trầm lặng.  Ý tưởng về số phận mong manh nhỏ nhoi của con người. 

Cơm đã dọn ra bàn và mẹ giục mọi người ngồi vào ăn hai ba lần rồi mà mọi người vẫn cứ rề rà chẳng muốn ăn.  Tiếng kể lể thấm đầy nước mắt của một người đàn ông vang lên từ radio khiến mọi người ngậm ngùi.  Người đàn ông đang ở Việt nam cùng phái đoàn các nhà sư đem tiền tài và vật chất quyên góp về đến tận tay những người bị nạn.  Miền Trung nổi tiếng là vùng nghèo nhất của Việt Nam, lại hay bị thiên tai lũ lụt.  Ðã nghèo còn mắc cái eo.  Bao nhiêu người chết thê thảm.  Có gia đình trước khi chết đã cố tự cột mình hay người thân vào xà nhà, để xác không bị thất lạc.  Ai không kịp làm thế thì xác bị nước lũ cuốn trôi, vài ngày sau nổi lên lềnh bềnh.  Kẻ sống sót thì đói rét, bám vào thân cây, đồ đạc chờ được cứu, để rồi chịu cảnh bơ vơ không nhà không cửa, mất cha mất mẹ, ông bà, anh chị em, con cái.  Rồi đây họ sẽ sống vì ai, với ai?  Mới cách đây vài hôm gia đình họ còn bao người, trẻ con chạy ra chạy vào, bà ngồi bỏm bẻm nhai trầu, lom ngom nhặt thóc, ông ra vào vá lưới với con trai, chị lui khui nấu nướng dưới bếp… Giờ đây kẻ còn người mất.  Kẻ sống đói khát, mệt rũ rượi, còn nước mắt để khóc không? Còn hơi để than không?

Tuyết không nghĩ được nữa, nỗi nghẹn ngào thương cảm dâng lên bất chợt.  Cô và cơm và nuốt một cách máy móc trong lúc nghĩ đến việc mình phải làm gì để giúp cho người ta, nghĩ đến việc đến chùa gởi tiền cứu trợ.  Miếng cơm hình như đã có thêm vị mặn của nước mắt cô trộn thêm vào!

“reng reng”

“reng reng”

“reng reng” … Tuyết đẩy ghế rời bàn viết để đi nghe điện thoại.  Trong lúc bước vội tới chỗ đặt điện thoại ngón chân cái bên phải đá vào chân giường đau điếng.  Trời mùa thu xe lạnh làm cái đau thêm dai dẳng, Tuyết nhắm mắt co chân, bám vào thành giường lò cò đến chỗ điện thoại.

“Hello?”

“Tuyết đó hở Tuyết?”

“Ai vậy, Ngọc hả, Tuyết đây.  Có chuyện gì không?”

“Khoẻ hông?  Có chuyện này muốn rủ Tuyết làm chung nè.”

“Mình khoẻ, Ngọc.  Chuyện gì vậy Ngọc?”

“À, thì là mình tính rủ Tuyết về Việt nam, đi theo mấy người làm việc thiện nguyện và mấy nhà sư chùa Quang Minh đó.” Ngọc nhấn mạnh ở chữ “nam” và kéo dài chữ “đó”, vẻ thân quen, dễ mến.

“Vậy hả Ngọc.  Mình cũng nghĩ đến việc đó đó, nhưng không biết xin nghỉ làm có được không, với lại bố mẹ mình có để mình đi không nữa.  Chừng nào đi hở Ngọc, đi bao lâu?”

“ Ngọc chưa hỏi rõ.  Ðịnh rủ Tuyết trước rồi đi hỏi nè.

“Vậy hả.  Mình cũng định lên chùa đóng góp chút tiền.  Hay là mình đi chung rồi hỏi luôn?”

“Ừ, vậy đi.  Chút đi được hông?  Chừng mười một giờ tui xuống nhà Tuyết chở Tuyết đi há?

“Ừ,  tui chờ Ngọc nghe.  Vậy đi há.  Có gì chút nữa nói tiếp nghe.”

“Ờ.  Bye nghe!”

“Bye Ngọc!”

Không phải ngày lễ nên sân chùa vắng vẻ.  Cửa chùa mở rộng trông rõ bóng một hai người làm công quả qua lại trong chính điện.  Ngôi chùa nằm cuối một khu đất cao, ba bề giáp với các khu đất trống của tư nhân, tương lai có lẽ sẽ được dùng để xây trường học hay văn phòng cho thuê.  Phía còn lại trông xuống thung lũng.  Giữa mùa thu nên lá cây rụng vàng khắp nơi lấp cả cỏ.  Vào mùa xuân cây cỏ xanh rì, xen lẫn là những dãy nhà và đường lộ, trông rất đẹp.  Một nhánh sông Maribyrnong chảy ngang qua tạo thêm vẻ nên thơ, thanh tịnh. Ngói chùa hiện còn mới, đỏ tươi gặp chút nắng lấp lánh càng gợi sự chú ý của người qua đường.  Sân chùa tuy hơi bề bộn vì còn đang trong giai đoạn xây dựng nhưng vẻ tĩnh lặng và thanh bình vẫn phảng phất làm dịu mọi nỗi ưu tư trong lòng Tuyết ngay lập tức.

Ngọc bẻ tay lái cho xe chạy từ từ vào chỗ đậu. Hai đứa bước xuống, chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề rồi mới tiến vào bên trong.  Vừa cởi giầy, Tuyết vừa nói nhỏ chỉ đủ cho Ngọc nghe cô muốn thắp nén nhang lạy Phật trước rồi mới đi hỏi chuyện.  Ngọc cũng cởi giầy và đáp lời Tuyết bằng một cái gật đầu.

Trong lúc hai đứa lâm râm khấn nguyện, một chú tiểu bước ra từ phòng để sách kinh để gõ chuông. Chú gõ rất nhẹ từng tiếng một.  Tiếng kêu rung rung lên cao rồi thấp dần xuống.  Tiếng trước vừa dứt thì chú lại gõ thêm tiếng nữa, cứ vậy cho đến lúc hai đứa khấn xong, vái lạy lui ra.

Tuyết bỏ ít tiền vào tủ tiền cúng dường rôì tiến lai bàn thâu ngân.  Chùa thường xuyên tổ chức đi hành hương, quyên tiền cho các hội từ thiện nên một bàn thâu ngân được lập lên hẳn hòi, có xu hướng hoạt đông vĩnh viễn. Người ngồi thu ngân trông quen lắm, nhưng Tuyết không nhớ nổi tên của chị.  Cũng có khi, chẳng có bao nhiêu người Việt ở Úc, lại sống tập trung ở vài nơi, thấy mặt nhau nhiều lần thành ra quen hồi nào chẳng biết.  Nghĩ vậy nên Tuyết ngại hỏi tên. 

“Chị làm ơn cho tôi đóng ít tiền cứu trợ nạn nhân lũ lụt ở Việt nam.”

“Chị đợi một tí.”

Chị ấy chẳng nhận ra mình, vậy là không quen rồi, may quá, Tuyết thầm nghĩ. Bỏ miếng giấy màu làm hoa giả trên tay xuống, chị ta lục ra cây bút và cuốn sổ biên nhận. Tuyết đọc tên họ, địa chỉ, số tiền cho chị ta ghi rồi đưa tiền và đón lấy tờ biên nhận.  

“Sao hôm nay vắng quá hở chị.  Tôi tưởng ngườI ta đến quyên tiền cũng đông lắm.”

“Người ta đến rần rần đó chứ.  Lúc mới nghe tin lần đầu kià.  Bây giờ bớt rồi.  Với lại ngườI ta đi đóng góp qua chỗ khác nữa.”

Tuyết gật đầu thay câu trả lời, bắt qua chuyện đi Việt nam.

“Chị cho hỏi thăm thêm một chuyện.  Chuyến đi của mấy sư về Việt nam là hôm nào và bao lâu hả chị?”

“Chưa chắc nữa. Hơn hai tuần nữa mới biết rõ.  Bị gì về bây giờ cũng chưa có đi tới chỗ mấy ngườI bị nạn được đó.  Mấy sư bên này muốn đem tiền và đồ đạc giao tận tay cho nạn nhân, sợ giao cho mấy người của nhà nước thì đến tay họ chẳng còn bao nhiêu!” Giọng người miền nam của chị bộc lộ càng lúc càng rõ rệt.

“Vậy hả chị.”

Nói rồi Tuyết xoay qua Ngọc.  “Vậy thì mình đâu có biết xin nghỉ làm ngày nào!”  Hai đưá nhìn nhau suy nghĩ một chút rồi cùng bật nói và khựng lại:

“Vậy thi…”

“Thôi Ngọc nói đi”

“Vậy thi chị làm ơn cho để lại số điện thoại.  Khi nào biết rõ ngày đi, chị gọi giùm càng sớm càng tốt cho tụi tui xin nghỉ làm có được không?”

Chị thâu ngân mau mắn đáp “Ðược chớ! Vậy đi hén.  Vậy tốt quá! Có mâý cô đi theo tốt biết mâý.  Mấy người có thể đi thì đã đi chuyến này rồi.  Chuyến kế chưa có thấy ai nói gì hết trọi.”

Một tuần sau đó có ngườI ở chùa Quang Minh gọi điện thoại cho Tuyết.  Hai mươi ngày nữa một đoàn sư thứ hai sẽ lên đường về tham gia công tác cứu trợ ở Việt Nam.  Tuyết cám ơn người báo tin rồi gác máy.

“Mẹ à, khoảng ba tuần nữa sẽ có các sư về Việt nam cứu giúp người bị nạn lụt.  Con muốn đi theo.  Con chưa xin nghỉ làm nữa nhưng con định là sẽ xin ít nhất là một tuần.  Mẹ để con đi nghe mẹ?”

Mẹ không trả lời ngay.  Tuyết biết vậy là mẹ sẽ để cô đi, tuy trong lòng còn rất phân vân và lo lắng.  Nếu không muốn cô đi, thay vì nói thẳng mẹ sẽ đưa ra một loạt câu hỏi và tự trả  lời “Ði một mình đó hở? Có được không?  Có an toàn không? Xe cộ ở Việt Nam bây giờ nguy hiểm lắm đâý.  Mà mày có quen sống cực đâu!”…Tuyết biết mẹ rất tin ở mấy nhà sư và nhóm người làm công quả thường xuyên ở chùa. Mẹ mà để Tuyết đi là bố cũng sẽ như vậy.  Tuyết mừng thầm trong lòng, không nói gì thêm, ngồi xuống nhặt rau với mẹ.

Cũng may, công việc ở chỗ làm đi vào gian đoạn yên ắng nhất.  Tuyết xin nghỉ được mười ngày.  Ngọc chỉ xin nghỉ được năm ngày, nhưng nó nói nó sẽ cáo bịnh để ở lại Việt nam trọn một tuần.  Hai đưá hẹn nhau mua vé và chuẩn bị cho ngày đi.  Tuyết thấy lòng nôn nao lạ lùng.  Không chỉ là lần đầu tiên về Việt nam sau hơn mười năm xa cách, lần này cũng là lần đầu tiên Tuyết xa nhà làm công tác từ thiện, công việc mà cô đã có ý làm từ lâu, thậm chí dự định xin nghỉ một năm không lương chỉ để đi làm việc đó.  Gia đình Tuyết sống khá là thụ động.  Tuy cũng theo dõi và tham gia hầu hết vào các hoạt động của cộng đồng, nhưng chủ yếu chỉ là đóng góp tiền bạc, góp mặt vào một vài buổi họp, và tham gia bầu cử chủ tịch cộng đồng.  Việc Tuyết đi xa thế này quả là một thay đổi khá quan trọng trong nếp sinh hoạt của gia đình.

Cuối cùng thì ngày đi đã tới.  Thời gian chờ đợi ngày đi hình như đã giúp cho bố mẹ Tuyết nguôi ngoai nỗi lo lắng cho an toàn của con gái mình.   Có lẽ khi cô thật sự đã vắng nhà thì nỗi lo mới thật sự là thấm thiá.  Tuyết biết rõ như vậy qua những lần trong nhà có ai đi chơi xa ở đâu.

Trên đường ra sân bay, nhìn thảm lá khô bên đường lòng Tuyết càng xúc động khó tả.  Ðã gần cuối thu nên chẳng còn mấy cái lá trên cành.  Một chiếc lá rơi xuống, lao thẳng xuống rễ cây già có thân lớn một người ôm không xuể.  Lá rụng về cội, trở về với cát bụi.  Tuyết chợt nghiệm ra được một điều, cho dù cô có ở Úc bao lâu, tâm hồn cô vẫn là tâm hồn của một người Việt, cội rễ của cô vẫn là trong đất Việt.  Cô cảm thấy đau khi nguời Việt trong nước cũng như ngoài nước gặp phải tai ương.  Tưởng tượng mình như chiếc lá còn xanh tốt hiếm hoi, Tuyết tự thấy mình đã may mắn qua được gió bão, bám ở trên cây cho đến phút cuối cùng để rồi dù có phải rơi xuống đất cũng được trở về cội.  Còn những chiếc lá quá yếu ớt đã bị dứt ra khỏi thân cây và bị thổi cuốn đi tứ phía…, không bao giờ trở lại được nơi chúng đã sinh ra và lớn lên nữa!

Hồng Tiến

Trở về đầu trang - Truyện ngắn - Phụ nữ - Trẻ em - Văn nghệ - Khoa học kỹ thuật

 + Những khúc ruột xoắn
 + Tóc thề
 + Gọt cam
 + Mây trắng còn bay
 + Con sáo của em tôi
 + Nỗi buồn rực rỡ
 + Người không có bóng
 +
Tiếng mẹ đẻ
 + Mùa hè trong ngõ hẻm

 + Lá khô