| mùa hè trong ngõ hẻm |
|
+
Những khúc ruột
xoắn
|
Trời trưa oi ả, yên ắng đến độ có thể nghe tiếng ruồi muỗi đập cánh vo ve. "Chát! Chát!" An đưa tay đập chết con muỗi vừa đáp xuống trên cánh tay rồi cong ngón trỏ bên tay trái hất xác nó rơi xuống đất. |
|
|
Ngoài lan can nắng chói chang rọi xuống thềm. Chiếc đồng hồ để bàn chỉ đúng một giờ, vừa quá trưa, hèn gì nóng quá chừng. An há miệng ngáp dài, buồn ngủ vậy mà nó vẫn không chịu đi ngủ vì mỗi lần ngủ trưa thức dậy nó thấy người uể oải, nhức đầu, chẳng muốn làm gì cả. Vưà học bài xong, mồ hôi rịn trên cánh môi, ướt cả trán. Nó bỏ ý định đọc truyện mà đi tìm cái quạt giấy, vưà phe phẩy vưà bước ra lan can tìm chút không gian thoáng khí. Nhà An mang số 5 ở đầu ngõ nên khá gần đường lộ. Ðứng nhìn từ lan can cũng có thể thấy rõ xe cộ qua lại ngoài đường, tuy tầm nhìn xa bị giới hạn vì các toà nhà cũ kỹ cao hơn bao quanh căn nhà gỗ của nó. Nhưng lúc trời trưa nắng gắt như vậy có ai muốn ra đường mà ngắm, ngoại trừ những người có công việc phải đi mà thôi. Nhìn vài bóng người lèo tèo vội vã đi như chạy trốn nắng, An phải nheo mắt lại, đưa một tay lên trán để che mắt cho đỡ chói. Nhưng chỉ vài phút là nước mắt chảy ra làm nó khó chịu, phải bỏ vào nhà, miệng lầm rầm kêu "Trời ơi, mưa xuống cho mát tí ông ơi!" Chợt nhớ tới căn nhà gạch tuy âm u, tôi tối so với nhà của nó, nhưng mát mẻ và rộng rãi của nhỏ bạn tên Thi, An chạy xuống lầu xin phép mẹ cho qua nhà bạn chơi. Thấy trời nắng quá mẹ bảo nó không được đi đâu cả nhưng An phụng phịu cứ đứng dùng dằng bên mẹ khiến bà gắt:
Như đã quen với lời gắt gỏng của mẹ, An hý hửng chạy đi lấy nón. An biết mẹ nói thế thôi vì bà mệt mỏi sau một buổi sáng bươn bả việc bán mua ở chợ, nhưng mẹ cưng chiều nó nhất nhà. Út ít mà! Nó ra tới cửa còn nghe tiếng bà với theo, giọng đã có phần dịu đi:
An quay đầu nói vọng vào trong trước khi mở cửa bước ra ngoài. Nhà của Thi cùng ngõ với nhà An nhưng ở sâu trong hẻm. Căn nhà gạch cao hai tầng nghe nói do nhà nước cấp cho ba mẹ của Thi vì họ là nhân viên cao cấp của chính phủ. Phiá trước nhà có cây trứng cá và cây mít thân to ôm cả vòng tay An cũng không hết. Hai cái cây đồ sộ đã chặn hết ánh nắng chói chang khiến trong nhà lúc nào cũng mát lạnh và u tối. Ðó là nơi nghỉ mát thật lý tưởng đối với An mặc dù nó trông cũng tiêu điều lắm vì lâu năm rồi mà không được tu sửa và chăm sóc. Lần đầu tới, An có cảm giác ơn ớn, e sợ khi nhớ đến mấy câu truyện ma nhảm nhí mà lũ trẻ con hay kháo lại theo lời của người lớn. Vài lần sau nó mới quen, không sợ nữa. So với nhà của An, nhà của Thi dù sao cũng ...đỡ hơn! Trong đầu An đinh ninh chẳng nơi đâu nóng như ở nơi mình ở. Nó ghét sự nóng bức, oi ả, ghét lây căn nhà gỗ mà rệp thỉnh thoảng vẫn rộ lên, cắn sưng cả mình mẩy. Cách mỗi hai năm, mẹ lại gọi người đến xịt thuốc diệt rệp. Cái mùi thuốc thật là khó ngửi, mất mấy ngày mới bay đi hết. Ðường đi đến nhà Thi toàn là qua những ngõ hẻm ngoằn nghèo nhỏ hẹp, có chỗ bề ngang rộng dưới một thước. Nếu có người đi ngược chiều, một trong hai phải nép qua một bên để người kia có thể đi qua. Những căn nhà trong hẻm thấp lè tè có cưả sổ chỉ cách mặt đất chừng một thước hai. Nguy hiểm nhất là khi có người đi qua mà có ai trong nhà đang mở cưả sổ. Chính An đã có lần bị một cánh cưả đập vào trán đau điếng, u lên một cục. Mẹ đã suýt soa lấy dầu xanh bôi vào chỗ sưng, và lấy con dao bổ cau ăn trầu của bà hơ nóng bằng hơi thở của mình, ấn vào chỗ sưng. Cái cách chữa mẹo đó chẳng hiểu từ đâu ra mà cũng phải mất mấy hôm chỗ sưng trên trán An mới chịu hết hẳn. Ấy vậy mà An lại thích đi một mình qua những ngóc ngách ấy. Mỗi lần như thế, nó mơ mộng tưởng tượng đủ thứ trên đời. Mặt đường đầy "ổ gà", có chỗ người ta làm đường mà không đổ xi măng, đá xanh rải ra lổm ngổm. Người đi cứ phải nhìn xuống để tránh bị ngã trẹo chân. Có lẽ làm vậy nhiều quá mà An có thói quen, hễ đi bộ là nhìn xuống đất. Bạn bè chọc gheọ gọi An là "bà cụ non" cũng vì cái dáng trầm ngâm, ít nói mà lại hay nhìn xuống đất! Ðã đến cổng nhà Thi rồi. An lớn tiếng gọi:
Không có tiếng ai đáp.
Vẫn chẳng có ai ra mở cổng cho An. Thất vọng, An quay gót trở về. Bóng nó đổ xuống mặt đường ngắn ngủn vì mặt trời còn đứng bóng, trông thật tội! Lam Ngọc |
||