Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
 
Anti-war song writer-singer Trinh Cong Son

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sinh ngày 28.2.1939, quê quán ở Trị Thiên, Huế. Sống ở Sài gòn. Ðã làm việc tại Hội Âm nhạc Việt Nam, tạp chí Sóng Nhạc. Ông đã viết trên 600 ca khúc. Nhạc phẩm đầu tay: "Ướt mi".

Các tác phẩm đã xuất bản: Tập nhạc: "Ca nhạc Trịnh Công Sơn", "Tình khúc Trịnh Công Sơn", "Ca khúc Da vàng", "Kinh Việt Nam", "Ta phải thấy mặt trời", "Như cánh vạc bay", "Khói trời mênh mông", "Lời đất đá cũ"...

Băng Cát-sét: "Hát cho quê hương Việt Nam", "Sơn ca 7", 16 ca khúc thu đĩa bằng tiếng Nhật tại Nhật bản, Ðĩa vàng tại Nhật cho bài hát "Ngủ đi con", "Tiếng hát Trịnh Công Sơn", "Ru tình", "Xin trả nợ người", "Hoa vàng mấy độ", "Bông Hồng ơi"...

Băng hình: "Xin trả nợ người", "Ru tình", và nhiều CD nhạc khác.

Vào nửa cuối thập niên 1950 - 1960, giữa lúc dòng nhạc Ðoàn Chuẩn đang dần ngưng với "Lá đổ muôn chiều", "Chiếc lá cuối cùng" và "Gửi người em gái miền Nam" thì nhạc của Cung Tiến bắt đầu giao thoa vào với những bản "Hương xưa", "Thu vàng", "Hoài cảm"...

Tiếp tục với âm hưởng nhạc Cung Tiến, vào năm 1958, khi Trịnh Công Sơn mới 19 tuổi, ông đã viết bản nhạc đầu tiên là "Ướt mi", một nhạc phẩm mang đậm nỗi buồn xứ Huế.

Ở giai đoạn đầu, nhạc Trịnh Công Sơn về căn bản là nhạc tình, bằng nỗi cô đơn trong sáng và đầy linh cảm mất mát của tuồi đôi mươi, Trịnh Công Sơn đã nói lên nỗi dằn vặt của lớp thanh niên thời đó, những người sống triền miên trong âu lo, trong phấp phỏng của thời chiến. Những ca khúc tiêu biểu là "Thương một người", "Chiều một mình qua phố", "Hạ trắng" hay "Cuối cùng cho một tình yêu"...

Trong bản nhạc "Cho một người nằm xuống", Trịnh Công Sơn đã cho thấy góc nhìn của ông về chiến tranh: Những người lính đã nằm xuống sẽ chỉ là những mất mát đời đời và vô ích. Cách nhìn này đã dẫn ông đến chỗ sáng tác những bản nhạc chống chiến tranh sau này.

Nhìn chiến tranh với tầm nhìn trung thực và cao ở mức độ nhân loại, ông đã bắt mọi người phải chú ý đến bản chất "nồi da xáo thịt" của cuộc chiến tranh Việt Nam tương tàn. Với bản chất hòa bình như vậy, có lẽ Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ miền Nam duy nhất sau 1975 có được sư ủng hộ của khối khán giả miền Bắc.

Có người cho rằng sự nghiệp âm nhạc của Trịnh công Sơn đã được tăng lên nhiều lần nhờ vào giọng hát thật mạnh mẽ mà ai oán của ca sĩ Khánh Ly. Sự hợp tác giữa Khánh Ly và Trịnh Công sơn đã tạo nên những nét đẹp tuyệt vời cho âm nhạc Việt nam thời chiến.

Cũng sau 1975, bản nhạc "Nối vòng tay lớn" của ông đã được nhiều người biết đến hơn và Trịnh Công Sơn cũng bắt đầu làm nhạc để phục vụ cho điện ảnh. Nếu trong âm nhạc Trịnh Công Sơn thật thành công với Khánh Ly thì trong lãnh vực điện ảnh, ông lại song hành với nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. cả hai đã đồng cảm với nhau về nhiều việc đã và cùng góp mặt trong nhiều cuốn phim.

Bỏ đi những phóng túng trong đời sống cũng như trong âm nhạc,  anh đã giữ một kỷ luật chặt chẽ trong lúc là diễn viên. Có lúc anh phải bay ra Hà Nội và chỉ ở lại có 16 tiếng để thu hình cảnh gặp gỡ nhạc sĩ Văn Cao. Rồi sau  đó lại phải bay vào Huế ngay để làm một đọan phim khác trên quê hương xanh ngắt những lá trúc, lá tre!

Không biết anh có tạo ra được một tính cách riêng biệt của mình trong điện ảnh hay không nhưng có một điều chắc chắn là sẽ chẳng ai muốn Trịnh Công Sơn bỏ âm nhạc để đi vào điện ảnh! Mọi người luôn mong đợi anh để nghe được những âm thanh ngày càng thăm thẳm đó.

Có lẽ trễ rồi chăng? Trịnh Công Sơn đã từ giã chúng ta một ngày chủ nhật tháng tư năm 2001 ngay tại quê hương Việt nam của mình. Hàng chục ngàn người đã tiễn đưa anh về nơi cuối cùng, sẽ chẳng bao giờ anh thay đổi được địa chỉ nữa. Gia đình, bạn bè và đồng bào của anh đã đưa anh đi bằng chính những lời tha thiết anh viết ra cho thân phận làm người trong những ca khúc "Cát bụi" và "Cho một người nằm xuống".

Nếu kiếp người là chuỗi ngày "ở trọ" thì bây giờ anh lại đi đâu? Vĩnh biệt Trịnh Công Sơn và xin cám ơn anh! 

Trở về đầu trang - Trang văn nghệ - Góp ý