|
gọt cam Cho đến bây giờ anh vẫn tự hỏi hồi ấy mình đã làm gì sai. Ở cái tuổi 20, ngoài ái tình, anh còn có quá nhiều ước mơ để theo đuổi và thực hiện. Em đến như con chim xinh bé nhỏ, ngại ngùng nhờ anh giúp giải một phương trình khó. Toán, Lý, Hóa vốn không là điểm mạnh của con gái mà. Tiếng cám ơn em trao cho anh ngọt ngào như viên kẹo bị cắn đôi, chất đường thấm sâu vào lưỡi. Anh nói em cứ đến tìm anh mỗi khi gặp bài làm gì khó, rồi anh sẽ sắp xếp giờ để dạy cho em thường xuyên hơn. Lòng anh chỉ muốn có thêm thời gian bên em để nghe em cười vẻ rụt rè và buông những tiếng dạ thưa thật êm ái dễ thương.
Người ta cũng bắt đầu ghép đôi. Gặp anh ở những buổi tiệc cưới, bạn bè cứ cắc cớ hỏi sao em không đi với anh. Chẳng cần em hay anh xác nhận, họ mặc nhiên xem anh với em như một cặp. Mỗi lần họ hỏi, anh chỉ cười bảo rằng chẳng có tình ý gì giữa em với anh. Anh cũng chẳng để ý xem em có phản ứng gì trước những lời ghép đôi của bạn bè. Anh đẹp trai, thông minh lại nhiều tài. Bao nhiêu cô gái đã tìm cách làm quen với anh. Còn em thì vẫn chỉ cười nói hồn nhiên làm vui lòng anh. Khi anh gặp rắc rối về bất cứ vấn đề gì, em luôn là người hòa giải và an ủi cho anh. Anh bệnh, em đến thăm và ngồi kể chuyện. Vừa kể vừa gọt cam. Em rất khéo tay. Những ngón tay thon nhỏ ôm gọn trái cam và xoay đều. Chưa bao giờ anh thấy em làm dây vỏ đứt giữa chừng. Gọt vỏ xong, em tỉ mỉ nhặt từng sợi xơ trắng bỏ đi. Khi múi cam đưa đến miệng anh thì chỉ còn lớp da mỏng bọc quanh. Cam em lựa trái nào cũng ngọt, ngọt lịm như giọng nói của em. Gần mười năm nữa trôi qua, biết bao đổi thay xẩy ra cho anh và cho lẫn em. Anh đã để sự nghiệp chiếm lĩnh cả hồn lẫn xác của mình qua bao năm. Vẻ đẹp trai thư sinh ngày nào bây giờ đã gần như chẳng còn chút dấu vết. Những thăng trầm trong sự nghiệp để lại trên mặt anh những nếp nhăn của bao đêm trằn trọc mất ngủ. Anh trở thành một kẻ nghiện thuốc lá với đôi môi thâm sì, hàm răng trắng đã nhuốm những vết ố vàng đen. Mặt anh tóp lại, trông tối tăm và mệt mỏi. Từ lúc ra trường, em bớt gặp anh cho đến lúc chúng mình hoàn toàn không liên lạc gì nữa. Em ngại anh bận hay đúng hơn em đã không còn là một thiếu nữ nữa. Em càng lúc càng ý tứ hơn khi gặp mặt anh. Trong khi đó, anh chẳng một chút quan tâm đến chuyện gì xẩy ra cho em. Ðột nhiên gặp lai sau mười năm xa cách, kỷ niệm của ngày nào chợt tràn đến khiến anh như sực tỉnh. Anh muốn gặp em thường xuyên trở lại. Anh nói rằng em rất cần cho anh. Chẳng ngờ em ngập ngừng trả lời rằng rất tiếc, em không phải là chiếc gối để anh ngả đầu sau một ngày cực nhọc vì giá áo túi cơm, không phải là tấm chăn cho anh đắp chống lại phong sương. Em muốn anh trân trọng những mối quan hệ của anh hơn. Anh nổi giận, cho rằng em muốn dạy khôn anh. Em không nói gì thêm, chỉ dịu dàng chào anh: "Dạ em xin lỗi. Mình thật không hợp. Cám ơn anh đã nghĩ lại tới em." Sau lần đó chúng mình không gặp nhau nữa. Em có lẽ đã đi lấy chồng. Mẹ anh không thiết hối anh lấy vợ nữa nhưng vẫn nhắc đến em. Bà hỏi anh sao em không còn đến thăm bà. Cơn mưa lạnh chiều nao khiến anh cảm nặng nằm vùi ở nhà đã mất cả tuần. Một cô bạn đến thăm quăng bừa túi cam lên bàn. Hỏi thăm vài câu rồi cô biến mất. Một cô nữa tạt qua mau mắn lấy dao bổ đôi, bổ tư. Trước khi đưa cho anh cô nếm thử rồi nhíu mày: "Bà nào không biết lựa cam mà bày đặt mua. Chua loét!" Anh thấy thèm có em hơn bao giờ hết. Em sẽ dịu dàng ngồi bên anh thủ thỉ kể chuyện. Cam chua em sẽ vắt thành nước cho anh uống. Giọng nói ngọt ngào của em sẽ khiến anh dễ dàng nuốt trôi vị chua và em sẽ nói :"chua mới giã cảm, mau hết bệnh". Em sẽ đem những vòng vỏ cam phơi khô bỏ vào lò rồi để dưới gầm giường để xua muỗi cho anh. Mùi vỏ cam cháy thơm, hít vào không có hại như mùi nhang muỗi khét lẹt. Anh tưởng tượng những vòng vỏ cam đó quấn chúng mình lại với nhau, con chim hạnh phúc của anh sẽ không bao giờ xa anh nữa... Hồng Tiến - 21.4.2002 |
+
Ðồng
vọng ngược chiều |
|