Họa sĩ Trần Tuyết Mai

Có lẽ Trần Tuyết Mai là một trong những họa sĩ khiêm tốn nhất ở Hà Nội. Chị rất ít khi trưng bầy tác phẩm của mình, không như nhiều người khác luôn luôn khoa trương về những kiệt tác của họ. chị sống bình yên lặng lẽ trong một căn hộ nhỏ trong sân trường Mỹ Thuật Hà Nội, nơi chị là Giáo sư giảng  dậy về Mỹ thuật Chính ở nơi đó, chị đã truyền lại cho thế hệ trẻ vẻ đẹp và lòng yêu mến nghệ thuật khắc gỗ cổ truyền của Việt Nam.

 Artist-Professor Tran Tuyet Mai

Nghệ thuật khắc tranh trên gỗ của Việt Nam chưa đạt đến mức độ kỹ thuật tinh xảo như ở Nhật Bản hay của Tây phương, nhưng bù lại chúng có một sự hấp dẫn ghê gớm ở bố cục thật phong phú và một tính đơn giản vô cùng chân thực. Tranh khắc gỗ cổ truyền Việt Nam có thể tìm được dễ dàng ở nhiều phòng trưng bầy nghệ thuật, và thường là hình những con gà trống, con rồng, con  heo được vẽ bằng những đường nét mạnh mẽ với mầu sắc thật đậm nét.

Tranh của Trần Tuyết Mai vẫn giữ được những đường nét mạnh và mầu sắc đậm đà cổ truyền, nhưng chị cũng đã thành công trong việc hiện đại hóa nghệ thuật này để đạt đến một tác phẩm nghệ thuật với nhiều chi tiết tinh tế và giầu có hơn. Chẳng ai có thể phủ nhận được sức quyến rũ của những tranh khắc gỗ chị đã tạo ra.

Nếu bạn muốn gặp chị, thì thường người phụ nữ 37 tuổi này sẽ để cho anh Lê Văn, chồng chị tiếp đón và chính anh sẽ là người nói rất nhiều thay cho chị. Chồng chị là một họa sĩ vẽ tranh trừu tượng cận đại đã thành danh và anh đã từng được đi Ý Ðại Lợi để tu nghiệp. Anh cũng đang dậy tại trường Mỹ Thuật Hà Nội và có cái nhìn rất thú vị về tình hình nghệ thuật Việt Nam hiện nay. Nhưng nếu bạn muốn biết về nghệ thuật cổ truyền Việt Nam, bạn phải nói chuyện với chị Trần Tuyết Mai.

Sau khi tốt nghiệp trường Mỹ Thuật, những bức tranh vẽ và tranh khắc gỗ của chị đã được triển lãm ở Pháp, Ý, Nhật Bản và cả ở Thụy Ðiển. Chị cũng có nhiều tranh in nằm trong bộ sưu tập vĩnh viễn của Viện bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam. Trần Tuyết Mai đã chiếm giải nhì trong cuộc Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 10 năm (1975-1985),  và chị lại được giải danh dự trong cuộc triển lãm Mỹ thuật của thủ đô Hà Nội năm 1992.

Mặc dù chị sống và làm việc ở thủ đô, Trần Tuyết Mai vẫn thường tìm cảm hứng vẽ tranh nơi thôn quê. chị thường phác thảo tranh những người cấy lúa hay đi chợ quê mỗi lần có dịp đi đâu với chồng. Chị cũng có biệt tài tưởng tượng những cảnh xẩy ra trên sông nước như cảnh chị vẽ bến đò Gia Hội (Huế): những chiếc ghe tam bản đứng lặng lẽ bình yên nhưng cái không khí năng động dữ dội của đời sống lại được chị thể hiện tài tình qua cảnh vẽ nước và cây cối làm nền!

Trong bức tranh đó có tất cả 10 người, và ai ai cũng nhỏ con. Hãy nhìn thật kỹ và bạn sẽ thấy họ toàn là phụ nữ cả. Thật ra, chị thường chỉ vẽ toàn phụ nữ, dù cảnh ở đâu cũng vậy. Trong bức tranh bến đò Gia Hội, chị vẽ vài người phụ nữ đứng tuổi mặc áo dài cổ truyền thắt ngang lưng dắt con cháu đi học. Một phư nữ khác đang nấu ăn trên thuyền, ở thuyền bên cạnh là một bà mẹ đang nói chuyện thật thân mật với đứa con gái đã lớn. Thật đáng ngạc nhiên khi chị có thể khắc những cảnh như thế lên gỗ, bởi vì với tranh khắc gỗ, rất khó tạo được những chi tiết tinh xảo như vậy. Thế nhưng, đó lại là điểm mạnh của chị!

Tranh của Trần Tuyết Mai nổi bật vì sắc thái tinh tế của chúng. Những gì chị học được trong nghệ thuật cổ truyền Việt Nam đã giúp chị vượt xa người khác khi vẽ hình dáng con người. Tuy nhiên, thay vì vẽ theo cách nhìn của Tây phương, chị đã vẽ theo một cách rất Việt Nam, Những hình nhân của chị trong tranh thường thấp, thậm chí béo mập, nhưng không hề cục mịch và thô thiển.

Tranh của chị thường đầy tính năng động. Chị hay dùng mầu xanh và mầu vàng nhạt nhưng chị phối hợp chúng rất khéo léo với những mầu sắc mạnh khác vì thế tranh của chị không có vẻ quá cầu kỳ. Chị đang tỏ vẻ lo ngại là nghệ thuật khắc gỗ đang dần dần không được xem trọng như những bộ môn nghệ thuật khác, và ngày càng có ít người muốn học nó.

Chị cũng lo ngại rằng trường Mỹ Thuật Hà Nội sẽ không có đủ kinh phí mà thực hiện những dự án đã đề ra. "Ðôi lúc, chúng tôi thiếu qúa nhiều người giỏi, và cả thầy lẫn trò đều bỏ qua những quy tắc đã được tuân thủ từ lâu đời!"

Trần Tuyết Mai luôn mong mỏi nghệ thuật khắc gỗ được để ý đến nhiều hơn, nhưng đồng thời chị cũng e ngại khuynh hướng thương mại hóa thị trường nghệ thuật Hà Nội cũng như những  nơi khác trong nước, vì vậy ít khi chị tổ chức trưng bầy tranh của mình.

Chị tâm sự: "Những tác phẩm nghệ thuật thật sự và có giá trị cao thường bị lạc loài trong cái bối cảnh nghệ thuật hiện nay ở Việt Nam. Chúng ta nhất định không thể để bị thua cuộc, và người nghệ sĩ chân chính phải tự biết kiên nhẫn chờ đợi!".

Trở về đầu trang - Trang nghệ sĩ - Góp ý